Xúc động tình cảnh đôi vợ chồng già bán bột chiên nuôi con, nuôi cháu bị mẹ bỏ rơi khiến MC Quyền Linh cảm phục

TTGĐ - Không chỉ có một chuyện tình đẹp, sự hi sinh cao thượng của đôi vợ chồng già khiến khán giả cảm động và tấm lòng của MC quốc dân Quyền Linh phía sau hậu trường.

Xuất hiện tại Tình trăm năm tập 42, câu chuyện tình dài 41 năm của cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Sắc (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên Hoa (69 tuổi) đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho MC Quyền Linh, Ngọc Lan và khán giả truyền hình.

Ông xuất thân là người Hà Nội, những năm chiến tranh ông nhập ngũ ra chiến trường, đến khi giải phóng thì chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Còn bà Hoa sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, từ nhỏ bà đã khăn gói một thân một mình gia nhập vào chiến khu. Bà phụ trách nấu ăn cho các chiến sĩ nơi đóng quân, cho đến khi gặp được ông - chàng bộ đội chịu thương chịu khó, họ làm quen và cảm mến nhau từ đó.


Nên duyên trong những tháng năm gian khổ nhất của chiến tranh rồi tiếp tục nắm tay nhau hơn nửa cuộc đời mưu sinh nơi vỉa hè với xe bột chiên ngon “nức tiếng”, thứ bền chắc nhất của vợ chồng ông bà chính là tình nghĩa dành cho nhau.

Với đôi mắt sáng ngời của anh bộ đội cụ Hồ một thời chiến trận, ông Sắc kể lại ngày gặp vợ khi bà còn là nàng thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen dài phủ kín lưng, ngày ngày phụ trách từng bữa ăn cho toàn đơn vị. “Lúc đó, đơn vị đóng quân ở Bà Rịa, thành lập một tổ công tác để tuyển quân. Đi ra đi vào chạm mặt hoài nên tôi để ý, để ý cả người và cả món ăn luôn” - Ông Sắc hài hước kể khiến Ngọc Lan và Quyền Linh cười tít mắt.

Sau đó, có một khoảng thời gian ông đi làm nhiệm vụ ở Campuchia nên hai người yêu xa, thậm chí không liên lạc được qua thư từ. Nhưng rồi, sau khi trở về, ông Sắc đã lập tức ngỏ lời cưới bà, xin tổ chức hôn lễ ngay tại đơn vị.

Chia sẻ với Quyền Linh và Ngọc Lan, khi gật đầu lấy ông, bà Hoa cũng rất vui mặc cho cả hai vẫn chưa có nổi một buổi hẹn hò. Hôn lễ cũng được tổ chức đơn giản hết mức có thể, không kèn không trống, chỉ có sự chứng kiến của hai đơn vị.


“Mình cũng trang điểm như cô dâu. Sau đó, ra đường kêu đại một chiếc xích lô, cô dâu chú rể cùng ngồi xích lô đi đến phường đội, tổ chức đám cưới ngay tại đó. Nhà tôi ở rất xa, cha mẹ cũng không còn nữa, bố mẹ anh cũng ở ngoài bắc. Nên ở đây hai đơn vị tập hợp lại để tổ chức, tự sắp xếp bàn thờ vậy thôi” - bà Hoa cho hay.

Sau đó, hai người có với nhau 2 cậu con trai và một người con gái nhận nuôi khi vừa tròn 9 tháng tuổi. Hiện tại các con trai đều có gia đình riêng, nhưng do cuộc sống khó khăn nên cũng chẳng dư giả tài chính nên cũng không muốn nương nhờ con cái. Vì thế, tuổi đã già nhưng ông bà vẫn phải trông chờ vào xe bột chiên ở góc đường Điện Biên Phủ đã gần 20 năm nay để nuôi cháu ngoại và mưu sinh qua ngày.

Chia sẻ với Quyền Linh về hoàn cảnh khó khăn ở hiện tại, bà Hoa cho biết âu cũng là do bản tính thương người xưa nay đã ngấm sẵn trong máu thịt. Bà Hoa nói: “Lúc bấy giờ, con đầu hay ốm đau, lương hồi đó đâu có bao nhiêu nên mình phải bôn ba nhiều. Nhưng cũng không tích lũy được. Tôi thấy người ta đem cho mẹ thằng Tuấn (tức con nuôi của bà), lúc đó mới 9 tháng tuổi, ốm nhách đen thui à. Tôi hỏi anh có nuôi không, anh gật đầu”.


Từ đó khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đau lòng nhất là người con gái út sau khi lỡ có con ở lứa tuổi học sinh, sinh nở xong để rồi lúc con tròn tuổi cũng là lúc chị bỏ nhà mà đi. Khẽ nhìn Tuấn đang ngồi ngoan ngoãn bên ngoài trường quay, bà Hoa xót xa kể: “Dù chồng chất khó khăn, nhưng người ta khổ quá mình không chịu được. Giống như mẹ con thằng Tuấn, lúc bấy giờ tôi thấy cảnh khổ, tôi không bỏ được nên đem về nhà nuôi vì nó cũng là con người, mình cũng là con người, không thể nào bỏ được. Tôi nuôi mẹ thằng Tuấn, tới khi nó có thai thằng Tuấn ở lứa tuổi học sinh, tôi càng không bỏ được. Xấu hổ cũng đã xấu hổ rồi, nó sanh xong, nuôi con đến khi đủ 19 tuổi thì bỏ tôi đi. Thậm chí nó còn không biết chúng tôi là ba mẹ nuôi, hộ khẩu là thành phố hết".

Lắng nghe câu chuyện, cả Quyền Linh và Ngọc Lan đều tỏ ra rất trân trọng sự hi sinh cao thượng của ông bà. Hơn hết, MC Quyền Linh cũng gửi lời đến mẹ của cháu Tuấn: “Mong rằng ở nơi nào đó, nếu mẹ cháu xem được câu chuyện ngày hôm nay, hãy cố gắng làm ăn cho tốt, có một chút thành công hãy quay trở về để lo cho con của mình. Máu thịt của mình chứ của ai đâu!”.

Bà Hoa cho biết nhờ trời thương nên dù ở tuổi xế chiều nhưng hai vợ chồng không đau ốm nhiều. Chỉ có lần cách đây 2 năm, ông Sắt bị tràn dịch phổi khiến bà lần nữa lao đao. May thay sau quá trình xạ trị và bồi bổ bằng nhiều loại thuốc bắc, thuốc nam, sức khỏe ông ngày một chuyển biến tốt đẹp.

Đôi vợ chồng già chỉ lo sợ một ngày nào đó không còn nữa thì đứa cháu trai bé bỏng sẽ chẳng còn nơi nương tựa. “Tôi hỏi ví dụ ông bà ngoại mất đi thì còn làm gì? Nó bảo nó sẽ đi lượm ve chai” - Bà Hoa khiến Ngọc Lan không khỏi xót xa khi kể về cuộc trò chuyện với Tuấn. Dù không phải trẻ mồ côi, nhưng Tuấn cũng quá đủ thiếu thốn từ khi mới chào đời. Lỡ mai này có chuyện không may, bà Hoa chỉ có một ước nguyện là mong đứa cháu nhỏ sẽ tiếp tục được ở với bác, cố gắng học hành thật tốt để mai này không lạc lối trong cuộc đời.

“Bây giờ ông bà ngoại còn sống, cho con ăn học, con phải ráng học. Nhìn lên cuộc sống của con không bằng ai, nhưng khi con nhìn xuống, các bạn còn khổ hơn con rất nhiều. Con phải nhớ rằng, nghèo thì nghèo, cố gắng ăn học rồi đi làm kiếm sống, không lệ thuộc vào ai hết” - Lời dạy của người bà dành cho đứa cháu nhỏ khiến ai nấy nghe xong đều phải lặng mình suy ngẫm.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595